Tôi ly hôn nhiều năm,ôisắpkhôngchịunổibạgia bom ga may lanh nuôi con một mình, công việc hiện tại tốt sau nhiều năm vất vả phấn đấu. Lúc còn làm với nhau, chúng tôi chưa yêu, rồi cả hai đến với nhau trong một lần tình cờ, lúc đấy tôi đang chán nản tuyệt vọng. Chắc cũng là cảm giác phổ biến của những bà mẹ đơn thân tự nuôi con và tự phấn đấu. Nói thực, nếu là ngày xưa, tôi sẽ không yêu anh vì anh nhạt nhẽo hơn những người bạn trai cũ của tôi nhiều và nhìn hoàn cảnh anh lúc đấy tôi cũng lo lắng, vừa tự nuôi con vừa thất nghiệp.
Rồi tôi hiểu hoàn cảnh của mình, bản thân sắp đến ngưỡng tuổi già và không còn khả năng sinh nở nữa nếu cứ cố gắng chờ đợi một người phù hợp. Anh là khá nhất trong số những người độc thân tôi quen hiện tại vì dù gì từng là đồng nghiệp. Những chàng trai yêu tôi tha thiết ngày trẻ đều đã có gia đình, người hạnh phúc người không, nhưng dù sao tôi cũng không thể làm người thứ ba, làm khổ những đứa trẻ khác được nên không liên lạc lại với bất cứ chàng trai nào ngày xưa.
Xưa tôi là sinh viên xuất sắc của trường đại học, lại xinh xắn, chăm chỉ nên nhiều người quý mến, bởi vậy tôi chấp nhận yêu anh. Công bằng mà nói, anh tuy nhạt nhẽo, không chiều chuộng tôi như các chàng trai ngày xưa nhưng cũng chấp nhận được. Hơn nữa anh quá bận rộn chăm sóc hai con nhỏ, cũng chẳng có thời gian dành cho tôi. Điểm đấy của anh khi yêu thì nhạt nhẽo nhưng cũng khiến tôi đánh giá cao, bởi nó chứng tỏ anh là người cha trách nhiệm. Tôi đâu có gặp anh thuở đôi mươi để biết ngày xưa anh dễ thương như thế nào; yêu ở tuổi này, tôi phải chấp nhận điều đó. Vì vậy, tôi vẫn duy trì được mối quan hệ với anh mấy năm.
Nhưng phải nói rằng nhiều lúc anh làm tôi khó chịu lắm. Anh bảo tôi quá sướng, được "dùng" anh miễn phí mà không phải chăm sóc gì, trong khi anh cũng chẳng chăm sóc gì tôi nhưng tôi chưa bao giờ đòi hỏi. Tất nhiên khi bị tôi "đập" lại, yêu cầu anh không được xúc phạm mình thì anh cũng im. Anh bảo công việc bây giờ của tôi tốt là nhờ ngày xưa anh làm ở đấy trước tôi nhiều năm. Anh làm tốt quá nên bây giờ tôi mới có việc làm, còn anh thất nghiệp là do gặp phải kẻ tiểu nhân.
Anh đâu có biết tôi trước khi vào công ty như thế nào, cũng như khi ở trong công ty tôi đã làm được những việc gì. Tất nhiên ở tuổi này rồi tôi sẽ không tranh cãi nhiều vì chỉ nhức đầu, nhưng những lời anh nói làm tôi băn khoăn về anh. Quan trọng là mấy lần anh vay tiền tôi mà lâu rồi không trả, chẳng lẽ anh thiếu thốn đến thế? Bao lần tôi hướng dẫn anh cách tìm việc khác, anh bảo không thích, thích tự kinh doanh hơn, còn làm gì anh chẳng nói. Lương tôi bao nhiêu anh biết vì tôi thành thật kể.
Tôi tỏ ý khó chịu khi anh vay tiền, anh bảo tôi keo kiệt, bạn bè cho anh vay đầy chứ không ai keo như tôi. Rồi anh giận hờn, làm tôi lại phải xin lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu. Tất nhiên số tiền anh vay không nhiều và kể anh không trả cũng không ảnh hưởng gì, thu nhập của tôi tốt nên số đấy chẳng đáng là bao. Tôi từng khó khăn, thậm chí thất nghiệp, phải đi nhận tiền trợ cấp nên hiểu ai cũng có lúc khó khăn, nếu vay để vượt qua giai đoạn khó khăn tôi cũng thấy bình thường. Đồng thời, vì từng khó khăn nên tôi cũng rất trân trọng tiền mình kiếm được bây giờ.
Điều quan trọng hơn, tôi không hiểu anh muốn tương lai như thế nào với tôi. Chưa bao giờ anh đề cập chuyện cưới xin, tôi là phụ nữ chẳng lẽ lại tự hỏi. Nhiều lần anh còn nói cứ sống như bây giờ cho sướng, hôn nhân như cái phòng kín mà người trong muốn ra người ngoài muốn vào. Tôi băn khoăn, chẳng hiểu anh có đang định lợi dụng tôi nữa không. Tôi sắp đến giới hạn không chịu nổi anh rồi, nếu anh vay tiền tôi lần nữa, tôi sẽ từ chối, không biết anh sẽ phản ứng sao. Chẳng lẽ chỉ vì tuổi tôi sắp già, không sinh đẻ được nữa mà tôi bị anh lấn lướt như thế này? Anh nắm được tâm lý đấy của tôi nên ra sức ép đây mà. Mong được các bạn chia sẻ.
Hiền Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc